MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_18
Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh! Cậu tốt nhất là cầu nguyện để bọn họ không sao đi, bằng không... Huống Ngân Dịch khóc, nhưng mà lại là khóc không ra nước mắt! Ánh mắt đại ca như vậy là sao? Huống Ngân Dịch rất tự giác nhìn về phía Thượng Quan Kiệt Thiếu. Ánh mắt đồng tình của người nào đó càng như đổ dầu vào lửa, sát một đống muối ăn lên vết thương đang máu me be bét, đau đến mức Huống Ngân Dịch chẳng hiểu ra sao nữa!
Đám người Tiểu Ngải đi còn chưa tới một phút, Đường Kiến Tâm cảnh giác thấy không tốt, vội vàng hét lớn.
- Nhấn ga, mau!
Tiểu Ngải muốn nói cô đã đạp ga hết cỡ rồi, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng thì đằng sau vang lên tiếng nổ mạnh. Tiếp đó là một ngọn lửa mãnh liệt lao tới đít xe... Mấy người cả kinh, chuyện gì thế này, sao lại vô duyên vô cớ nổ tung vậy?
CHƯƠNG 64: THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤC. Sở Tử Ngang thiếu chút nữa là lăn ra khỏi xe, ông trời của tôi, bọn họ vừa qua chỗ đường bị nổ xong. Trong vòng hai mươi mét gần cửa vào, xung quanh đều tung tóe... Song không đợi bọn họ kịp tỉnh lại thì tiếng nổ mạnh đã vang lên hai bên sườn xe...
- Tiểu Ngải, mau!
Đường Kiến Tâm cúi người xuống, tránh thoát bụi đất bị nổ tung lên hai bên cửa xe rồi hét lên! Tiểu Ngải cũng rất muốn hét, tốc độ xe giờ đã là cực hạn, cố gắng nữa thì kiểu gì xe cũng tan bành luôn!
Nhưng ngay cả thời gian để cô hét cũng không quá, từng tiếng nổ mạnh vang lên liên miên bất tận, hàng loạt hoa lửa tóe lên, còn cả tiếng ầm ầm khi chiếc Hummer không ngừng tăng tốc!
Sở Tử Ngang quá là tả tơi, tiếng nổ khiến anh cứ nhấp nhô lên xuống, cả người anh đều là đất cát, hai chân thì bị chôn sâu dưới cát bụi, cả mắt cũng không mở ra nổi! Hạ Tâm Dung cũng không tốt gì, mảnh vụn với đá vụn đập lên lưng rất đau nhưng cũng chỉ có thể cắn chặt răng!
Sắc mặt Diệp Trúc Phàm cũng tái xanh, sao lại nổ mạnh thế này? Hắc Kiệt đã từng nói, chỉ cần là người đầu tiên vào phạm vi khu biệt thự Jian Ke thì sẽ tự động bỏ tia hồng ngoại báo động, khi đó có thể thuận lợi vào khu biệt thự Jian Ke. Nếu không khởi động thiết bị thì bom tự hủy cũng sẽ không nổ! Nhưng mà bây giờ có chỗ nào xảy ra vấn đề?
Hắc Kiệt bán đứng bọn họ sao? Không! Diệp Trúc Phàm không tin, sự tín nhiệm tối thiểu giữa anh em vẫn phải có!
Hắc Kiệt cũng không có gạt họ đâu, nhưng khổ nỗi, anh ta chỉ là một đội phó đội hành động nho nhỏ mà thôi, mệnh lệnh của cấp trên thì vẫn phải chấp hành a! Người anh em à, cũng chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho các người thôi!
Tim mấy người trong xe đều cùng vọt lên hết họng, nhất là khi nghe được tiếng máy bay chiến đấu văng vẳng giữa tiếng nổ cùng ánh lửa vang lên tận trời kia, tim càng lạnh hơn!
Không cần nói thì trong lòng mọi người đều hiểu, vì sao đám bom này lại phát nổ! Hóa ra là bọn họ đã kéo tới cả đám bên quốc phòng a! Đúng là đẳng cấp!
Nhưng mà giờ không phải lúc nói tới có đẳng cấp hay không mấy đại ca đại tỷ ạ! Giờ vẫn nên nghĩ làm sao để thoát thân đi thì hơn!
- Chị!
Tiểu Ngải hét lên, đồng thời cúi đầu xuống, lấy tư thế có lợi nhất để bảo vệ đầu mình. Bên ngoài cát bụi bay tung tóe, căn bản không thấy rõ được đường đi.
- Bom đã lắp kíp nổ vào rồi, cứ tiếp tục vậy là không xong đâu!
Các cô căn bản không có biện pháp nào tự cứu, bên quốc phòng đã được điều động, nếu cần thiết thì ngay cả nơi này cũng có thể nổ tung! Tiểu Ngải thật muốn ngất, vừa rồi sao lại hồ đồ đi nghe lời chị làm gì cơ chứ, hu hu!
Nơi chiếc Hummer lao qua đều nổ tung. Từ trên cao nhìn xuống, giữa khung cảnh đá vụn bay đầy trời có thể thấy được một chiếc Hummer với tốc độ con rùa đang chạy trối chết! Nó giống như một người sắp chết đang giãy dụa tìm đường sống!
"Thượng Tá, đã tìm thấy mục tiêu!
Trên một chiếc máy bay chiến đấu, giọng thành viên do thám lãnh khốc nghiêm cẩn xuyên thấu tầng mây tiến vào tai tất cả mọi người.
- Phong tỏa tiêu diệt!
Lại một giọng nói còn lãnh khốc hơn nữa khiến người ta rét lạnh!
- Rõ!
Tiểu Ngải chưa từng có cảm giác này, ga đã đi đến đỉnh điểm, chiếc Hummer lao như bay mà vẫn cảm thấy tốc độ chậm như rùa, dù sao cứ cảm thấy như mình rơi vào hố. Cảm giác hoảng loạn cứ như sắp chết đến nơi! Tay cầm lái đều run rẩy cả lên, nhưng cô không dám phân tâm, như chị đã từng nói, lúc này không chỉ là tính mạng mình mà còn có cả tính mạng của người chị mà cô yêu quý nhất!
Đường Kiến Tâm cố nén giận, cho tới giờ chưa từng phải thoát thân trong lửa đạn như này. Khắp nơi ai cũng tránh cô như tránh rắn rết, đã lúc nào mà cô phải chạy trối chết như bây giờ? Hơn nữa còn chật vật thế này! Cô không hối hận quyết định lúc đó của mình khi đưa bọn họ tới con đường chết này. Hơn mười tám năm trước cô đã hiểu được cái gì gọi là dựa vào núi núi đổ, dựa vào nước nước chảy! Thế giới này mà muốn dựa vào người khác tới cứu mình, cô thà tự lấy súng bắn mình một phát chết cho có ý nghĩa còn hơn!
Từng đợt nổ mạnh vang lên làm xe chênh vênh. Tiểu Ngải có thể thấy may mắn là cửa ra cách đó không xa, cô đúng là phải cảm tạ Ngục Thiên Minh đã tặng cô chiếc Hummer có cấp bậc nhường này a! Bằng không, đừng nói là đoạt thời gian với mấy quả bom, chỉ sợ bọn họ không bị bom bắn trúng thì chiếc xe cũng nổ tanh bành rồi!
Nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu một giây, cô rủa thầm.
- Con mẹ nó, liều mạng thôi!
Tiểu Ngải mặc kệ sự nhắc nhở khi chiếc Hummer đã đến cực hạn, lao thẳng tới cửa vào khu biệt thự Jian Ke. Ngay lúc đó, từng cái ô hình nấm như sương mù ập tới, tiếp đó lại là từng tiếng nổ đinh tai làm cả khu biệt thự Jian Ke đều chấn động!
Chiếc Hummer trượt đi năm mét tới sảnh, bốn bánh xe kêu vang bắn đi bốn hướng. Đến tận lúc này, chiếc Hummer đã coi như thành công tuyên bố trở thành phế phẩm!
Cơ thể Tiểu Ngải buông lỏng, đình trệ lại, hô hấp còn chưa bình phục lại thì nghe ầm, cả khung xe hoàn toàn rụng rời. Mọi người ngồi trong xe đều đồng loạt chửi bới. Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải cùng ra ngoài, tiếp đó là Diệp Trúc Phàm và Hạ Tâm Dung, xong thì lôi Amazon đã bất tỉnh đi ra, chờ Sở Tử Ngang đi ra thì mọi người đều không khỏi tức cười, thật sự là vui vẻ trong cay đắng mà!
Mặt ai căn bản cũng không nhìn rõ được. Ở trên mặt được "đắp" lên một lớp bùn đất dày cộp, chỉ lộ ra được cặp mắt sáng thêm mấy phần ảo não!
- Người nào mà không biết còn tưởng anh là tượng đất đấy!
Hạ Tâm Dung phủi bụi đất trên tóc, giữ lấy áo trước ngực, tạm thời che đi cảnh xuân! Mặc dù không có che hết được, thế nhưng thà để giấu đầu hở đuôi còn hơn buông ra để người khác coi được hết!
Sở Tử Ngang chu mỏ.
- Cô tưởng tôi mốn sao!
Anh ấy à, giờ hai chân còn đang run lẩy bẩy, không còn sức mà đứng nữa này! Bọn họ không bị bay khỏi xe không biết là nhờ công lao của ai nữa?
Có người nào lại đối xử với ân nhân cứu mạng mình thế không hả?
Hạ Tâm Dung cười trộm, Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải chỉ nhìn vào chiếc Hummer đã tanh bành, có phần bất đắc dĩ. Nhưng mà chiếc xe này đến giờ mới báo hỏng cũng thật không dễ dàng a!
- Chị, bọn họ tưởng chúng ta là khủng bố hay sao mà ném bom vậy không biết?
Tiểu Ngải vừa mới dứt lời thì trên đầu đã vang lên tiếng nổ, cả khu nhà lắc lư như sắp đổ, cửa thủy tinh thay nhau rớt xuống!
Tiểu Ngải nắm chặt cánh tay Đường Kiến Tâm, ổn định cơ thể, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta đẩy đi. Ngay lúc ngã xuống thì mắt trợn trừng, hoảng sợ nhìn cái đèn treo khổng lồ rơi xuống vị trí mình vừa đứng...
CHƯƠNG 65: CON MẸ NÓ, MÁY BAY CHIẾN ĐẤU QUÂN SỰ! - Rầm!
Cái đèn treo vỡ tan tành, mảnh vỡ bóng đèn bắn tung tóe. Đám người Diệp Trúc Phàm đã sớm tránh sang bên cạnh, úp mặt xuống dưới, lấy hai tay ôm đầu để bảo vệ!
Đường Kiến Tâm đứng lên kéo Tiểu Ngải, nhìn cách trang trí và các thiết bị lắp đặt ở nơi này. Đây là một cái sảnh rất lớn được thiết kế theo kiểu cổ, mênh mông rộng rãi, không có đồ đạc trang trí gì hết. Cách bọn họ chừng năm mươi mét có hai cánh cửa đều đang mở rộng. Tầm mắt Đường Kiến Tâm dừng lại chừng một giây, quyết định thật nhanh rồi chạy tới một cánh cửa! Mấy người đằng sau cũng chạy theo!
Phía trên không là mấy chiếc máy bay chiến đấu quân sự tạo thành bát tự, người điều khiển chiếc ở vị trí mũi nhọn tháo tai nghe xuống.
- Thượng Tá, kẻ địch đã vào khu biệt thự! Nhiệm vụ thất bại!
- Cho nổ!
Giọng nói hùng hồn đanh thép không chút chậm trễ khiến người ta không dám nghi ngờ!
- Thế nhưng...
Thanh âm trước đó lại có vẻ chần chờ.
- Có phải xin chỉ thị của thượng cấp không ạ?
Nếu cứ vậy mà cho nổ căn cứ, đến lúc đó mà có trách tội thì không đơn giản là xử phạt thôi!
- Cho nổ!
Vẫn là từ đấy, không thay đổi chút nào!
- Rõ!
Người bên kia ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ kém không có đứng dậy chào theo quân lễ, đương nhiên là lúc anh ta không có ngồi ở vị trí lái này!
Mà cách mấy dặm phía sau hai hàng máy bay quân sự.
- Đại ca, chúng ta không qua được!
Huống Ngân Dịch ở phía sau mấy chiếc máy bay chiến đấu phách lối kia, cẩn thận lên tiếng!
- Đi qua!
Lôi Khiếu Thiên nhìn bãi săn tan tành bên dưới mà mắt đỏ bừng. Nếu không phải không thấy được chiếc Hummer kia, chỉ sợ anh đã không nhẫn nại nổi mà nhảy xuống!
- Không được đâu đại ca, bọn họ là máy bay chiến đấu quân sự đó!
Huống Ngân Dịch muốn khóc, bảo chiếc trực thăng rách rưới này đi cứng đối cứng với máy bay chiến đấu nhà người ta, cmn, đùa gì vậy, chết thế nào cũng không biết mất!
Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng không bình tĩnh nổi, nhìn ánh lửa bốc lên tận trời bên dưới mà sợ hãi! Thầm nghĩ, nếu mà mình ở trong cái cảnh bị bom oanh tạc kia, không biết còn có thể sống mà ra ngoài không nữa!
- Ông trời của tôi, bọn họ rốt cuộc dùng bao nhiêu bom vậy?
Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên lạnh lẽo, có bao nhiêu bom ư, nhìn từng tràng đinh tang nhức óc bên dưới mà dùng tóc nghĩ cũng biết, đó là không thể đoán nổi! Anh chỉ thấy may mắn là loại bom này là loại cỡ nhỏ nhất trong quân sự, lực sát thương yếu nhất. Bằng không, đừng nói là mấy người tiểu Tâm Nhi đã hài cốt không còn, mà ngay cả khu biệt thự khổng lồ này phỏng chừng ngay cả cặn bã cũng chẳng còn!
Nhưng anh cũng hiểu, mặc dù bom bên dưới không đủ để lấy mạng người, nhưng không có nghĩa là những trái bom từ trên không ném xuống không có lực sát thương a! Đây chính là nhóm súng ống đạn dược mà mafia nghiên chế (nghiên cứu chế tạo) mới nhất! Trái tim Lôi Khiếu Thiên như bị bịt kín một tầng băng, nhìn chằm chằm hơn mười chấm đỏ nhỏ trên màn hình, anh cắn răng, khốn kiếp! Bọn họ lại dám cho nổ tiểu Tâm Nhi của anh, quả thực là chán sống rồi mà!
- A Kiệt! Liên lạc với Đế Văn. A Huống, tới gần tầng thứ hai thì thả tôi xuống!
- Đại ca, không được đâu!
Thượng Quan Kiệt Thiếu nghe xong, quên cả việc đầu mình đang choáng mà chạy tới cạnh Lôi Khiếu Thiên, kích động phản đối! Đây đâu phải chuyện đùa, bọn họ hiện giờ chỉ có ba gười, một chiếc trực thăng phải giằng co với mười mấy máy bay chiến đấu, còn chưa có xác định được phía bên kia còn có bao nhiêu người nữa! Muốn liều mạng sao? Đã biết rõ đối phương là đá, mình là trứng mà còn ngốc đến mức đụng vào nó hả trời!
Hơn nữa, đại ca sao lại muốn xuống đó, đùa gì vậy! Bên dưới là tình huống thế nào bọn họ đều rõ ràng. Đại ca còn chưa nhảy được lên đỉnh khu biệt thự thì đã bị đánh bay luôn rồi! Thấy tình hình này mà còn để bọn họ trơ mắt nhìn đại ca xuống dưới sao, bảo bọn họ làm sao đồng ý được chứ!
Huống Ngân Dịch cũng kích động.
- Không đến gần được!
Cho dù anh lái được tới đỉnh, anh cũng không có kỹ thuật đi lại như con thoi giữa hàng máy bay chiến đấu như đại ca. Quan trọng hơn là, anh không dám đùa giỡn với tính mạng của đại ca!
- Câm miệng!
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, xua tay.
- A Huống, giải trừ băng tần đang quấy nhiễu, lên cao 200m, bay qua đỉnh đầu bọn họ. Quan sát kỹ đối phương, thừa dịp bọn họ công kích bên dưới mà thả tôi xuống! Kiệt, liên lạc với Đế Văn! Tôi muốn có toàn bộ số liệu về máy bay chiến đấu!
- Vâng!
Hai tiếng "vâng" hoàn toàn xuất phát từ bản năng! Huống Ngân Dịch và Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn nhau, đều thấy được sự đắng chát trong máy đối phương. Bọn họ sao còn chưa hiểu đây, một khi đại ca quyết định làm gì đó thì sẽ không thay đổi! Việc duy nhất mà bọn họ có thể làm chỉ là tin tưởng mà thôi!
Hai người thu lại tâm tư bắt đầu làm việc, dựa theo chỉ thị của Lôi Khiếu Thiên đưa trực thăng lên cao, bay về phía tầng mây! Lôi Khiếu Thiên tới cửa khoang mở ra, quan sát cự ly! 2000m, nếu với tốc độ nhảy xuống, phỏng chừng... Lôi Khiếu Thiên mím môi, màu đỏ hiện lên trong mắt rồi biến mất!
Huống Ngân Dịch chuẩn bị sẵn sàng, ra dấu với Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị tốt!
Vốn tưởng rằng mọi việc đều thuận lợi, Huống Ngân Dịch thành công thoát khỏi tầm mắt đối phương, Lôi Khiếu Thiên cũng có thể nhảy xuống được tầng chót lầu hai khu biệt thự Jian Ke, nhưng bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra!
- Thượng Tá, có người quấy rối!
Trong chiếc máy bay chiến đầu ở đằng trước bát tự, người điều khiển khi nhìn thấy hình ảnh đen trắng nho nhỏ trên màn ảnh, nghiêm túc hét lớn!
Người được gọi là Thượng Tá từ khoang ngoài đi tới vị trí người điều khiển xem xét, lúc mà kiểm tra thấy có chiếc trực thăng ở trên đầu, mặt trầm xuống. Lấy bộ đàm bắt đầu sắp xếp.
- Đột một đội hai tách ra, mục tiêu ở phía trên, đội ba tiến lên chặn, đội bốn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu bên địch! Hành động đi!
Vù vù vù, mười một chiếc máy bay chiến đấu nhận được chỉ thị liền tiếp cận mục tiêu!
Trong khu biệt thự Jian Ke, phía sau sườn phòng khách lầu một, Đường Kiến Tâm cẩn thận né tránh mọi tia hồng ngoại cảnh báo, dẫn đám người Tiểu Ngải tới lầu hai!
- Chị, chúng ta cứ tiếp tục vậy không phải là biện pháp đâu!
Tiểu Ngải cắn răng, mặc dù cô lớn lên ở Ám Hoàng, thế nhưng lại được bảo vệ rất tốt. Ngoại trừ khi làm những việc mình thích ra, những việc cần thân thủ thì cô căn bản không làm được. Ngay cả khi dùng súng cô còn bắn ngược, mỗi lần tới lớp học súng, cô đều giả vờ thông minh, lấy lòng mọi anh chị.
Cho nên nếu trong hoàn cảnh này mà không có chị Đường Kiến Tâm, có lẽ cô đã sớm trốn góc nào không biết, còn nói gì là thoát thân!
Chắc cũng chẳng khác gì trực tiếp chờ chết là bao!
Đường Kiến Tâm dừng bước, nhìn bốn người phía sau. Diệp Trúc Phàm cõng Amazon, Sở Tử Ngang và Hạ Tâm Dung đi sau cùng, ai cũng đều mệt mỏi. Đường Kiến Tâm cắn môi, cô cũng biết cứ tiếp tục vậy không phải là biện pháp, lúc đó lại có thể phạm sai lầm, vậy mà còn mắc thêm sai lầm nữa sao. Bây giờ truy cứu trách nhiệm thì còn có ý nghĩa gì, việc cô có thể làm bây giờ, chỉ là nghĩ hết cách để dẫn được bọn họ ra ngoài.
Đường Kiến Tâm tới trước mặt bốn người Diệp Trúc Phàm, gương mặt băng lãnh nghiêm túc không gì sánh được.
- Mọi người nghe đây, Đường Kiến Tâm tôi nếu đã có thể dẫn mọi người vào thì nhất định sẽ đưa được mọi người ra ngoài! Có hiểu không?
CHƯƠNG 66: TÌNH CẢM KHÓ PHAI Diệp Trúc Phàm ngẩng đầu lên, mồ hôi hột chảy vào mắt, có phần kích động, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được sự băng lãnh nghiêm túc trên gương mặt Đường Kiến Tâm. Anh gật đầu, khàn khàn nói:
- Lão đại, mười tám năm trước bốn người bọn em đã thề, chị mãi mãi là lão đại của bọn em! - Do đó dù cuối cùng chết tại nơi đây, bọn em cũng tin chị sẽ mang xác bọn em đi ra khỏi nơi này!
Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung gật đầu, đồng thời chăm chú nhìn Đường Kiến Tâm. Đó là sự tín nhiệm khắc sâu từ tận xương tủy! Viền mắt Đường Kiến Tâm đã có chút run rẩy, có chút đau. Tia sáng toát lên từ trong mắt mỗi người bọn họ không hề báo trước đã đi vào đôi mắt cô, ánh sáng ấy gần như khiến cô không dời đi được. Nhưng cô lại cứng rắn buộc mình quay đi, trong lòng như có thứ gì đó đang chậm rãi nát vụn, từ một góc rồi lan dần ra rộng hơn, cuối cùng đổ sập xuống!
Song, sự sụp đổ ấy như cái gì đó khiến khóe miệng Đường Kiến Tâm cong lên, thời khắc này, cô loáng thoáng biết rằng, cô sẽ không bao giờ coi nhẹ bọn họ nữa!
Nếu bọn họ có thể thoát ra khỏi nơi này!
- Được, tin tưởng tôi. Trừ phi tôi ngã xuống, bằng không tất cả mọi người đều phải sống thật tốt! - Đường Kiến Tâm nhìn bốn người, dứt khoát bước về phía trước. Tiểu Ngải lau mắt, cắn môi đuổi theo Đường Kiến Tâm. Đó là chị của cô, chị ấy còn không sợ thì việc gì cô phải sợ?
Nếu quả thật xui xẻo đến mức "được" Diêm vương coi trọng, cùng lắm thì chết thôi, mười tám năm sau Tiểu Ngải cô vẫn là một trang hảo hán... Chết nhầm, nữ hiệp!
Sở Tử Ngang đỡ Amazon. - Người anh em, để tôi đi! - Diệp Trúc Phàm nâng mông Amazon để anh ta nằm lên lưng mình.
- Không cần đâu, cậu đi giúp lão đại đi! Trong bốn người chúng ta thì cậu dùng súng tốt nhất, còn tên này cứ để tôi!
Nếu Diệp Trúc Phàm đã nói vậy thì Sở Tử Ngang cũng không phản bác. Bây giờ không phải lúc để tranh luận. Hơn nữa bọn họ đều biết, thời khắc quyết chiến chân chính mà chỉ dựa vào lão đại không thôi thì bọn họ đều "về vườn" hết đó!
- Tâm Dung, cô che chở tốt cho bọn họ, tôi đuổi theo lão đại!
Hạ Tâm Dung gật đầu.
- Yên Tâm!
Sở Tử Ngang đi rồi, Hạ Tâm Dung thật muốn đá vào mông Amazon mấy phát, nếu không phải Diệp Trúc Phàm đang cõng anh ta.
- Lúc mà anh ta tỉnh lại ấy à, tôi mà không cho mấy chục con rắn ra dọa anh ta thì ngay cả mẹ tôi cũng không bằng lòng!
Diệp Trúc Phàm cũng cười:
- Đúng thế, nhớ cho tôi một phần! Chết tiệt thật, nhìn gầy đét vậy mà còn nặng hơn cả lợn! Quay về kiểu gì cũng phải bắt tên này giảm cân!
Hạ Tâm Dung cũng thây vui vẻ:
- Anh ta mà còn giảm cân nữa chắc xương cũng giơ hết cả ra cho coi!
Diệp Trúc Phàm: "..."
Mấy người đi qua một hành lang trống trải tối đen. Tới cầu thang, Đường Kiến Tâm đứng lại, nghĩ xem nên đi thế nào.
- Hắc Kiệt từng nói trên tầng hai là phòng của thượng cấp, bên trong đó có thể có nơi đi thông ra bên ngoài! - Sở Tử Ngang đuổi theo Đường Kiến Tâm, đứng cạnh cô giải thích.
Những tư liệu bên trong khu biệt thự đã trao đổi rõ ràng với Hắc Kiệt. Ban đầu bọn họ dự định là sẽ chuyển nhóm hàng kia tới tầng hầm của khu biệt thự rồi thông qua lối đi ngầm ở phòng thượng cấp ra ngoài. Không ngờ giờ lại là tình huống như này!
- Có lối đi ngầm sao anh không nói sớm! - Tiểu Ngải liền kêu oa oa. Mấy người này cố ý đấy hả, nhìn cô khẩn trương thấy rất vui à?
Đường Kiến Tâm cũng thấy bất ngờ, Sở Tử Ngang cũng thất thật oan ức.
- Tôi muốn nói nhưng mấy người đâu có cho tôi cơ hội nói đâu?
Bọn họ luôn ở phía sau, hơn nữa cũng đang đi tới tầng hai mà. Nếu đường không sai, bọn họ sẽ không lên tiếng nhắc nhở. Huống hồ bây giờ nói cũng đâu có muộn?
Đám Diệp Trúc Phàm tới nơi thì nghe được cái giọng điệu uất ức kia của Sở Tử Ngang, lắc đầu.
- Hắc Kiệt từng nói, lúc mà cục tình báo rút khỏi đó thì lối đi kia đã bị phát hiện, không biết có bị bịt lại hay không nữa!
Sở Tử Ngang đi tới giúp đỡ Amazon trên lưng Diệp Trúc Phàm, giật mình: "Bị bịt? Sao tôi không nghe Hắc Kiệt nói gì cả?"
Tiểu Ngải trợn tròn mắt. - Bị bịt, có ý gì? - Cô vừa mới thấy được hi vọng, thế nào mà ngay sau đó lại nói với cô, bọn họ vẫn phải chờ chết ở đây hả! Trời ơi, có còn thiên lý gì hay không!
- Anh còn dám nói, lúc đó anh đang làm cái gì hả? - Hạ Tâm Dung hai tay chống nạnh hét lên! Nhiệm vụ được giao mà anh ta còn chưa hoàn thành, giờ cũng dám nói ra, rõ là muốn ăn đòn mà! Chẳng qua động tác thô lỗ ấy lại làm áo chỗ ngực cô có dấu hiệu tung ra!
Sở Tử Ngang liếc cô nàng nào đó đang chống nạnh, ngực phập phồng mà nuốt nước miếng, rất không có ý thức là phải im lặng. Được rồi, lúc đó anh ngủ quên!
Diệp Trúc Phàm không quan tâm hai người nữa:
- Lão đại, Hắc Kiệt đã nói lối đi kia bị bịt lại rồi, chúng ta chỉ có thể thoát ra bằng cống thoát nước ở trong góc căn phòng đó thôi!
Đường Kiến Tâm cau mày, tự định giá hai giây.
- Đi lên trước rồi hãy nói!
Nếu chỉ có căn phòng kia mới có thể ra ngoài, mặc kệ cái lối đi kia có bị bịt hay không thì bọn họ cũng phải tới đó!
Mọi người gật đầu, nhưng vừa mới bước lên bậc thang thì căn phòng rung lắc dữ dội, tiếp đó là hai tiếng nổ mạnh vang lên! Ai cũng không kịp chuẩn bị, người nào người nấy đều đung đưa. Đường Kiến Tâm bình tĩnh lại đầu tiên, hét lớn: "Đi mau!" rồi dẫn đầu chạy lên tầng! Tiểu Ngải cũng phản ứng kịp, vội vàng nắm tay Đường Kiến Tâm, cắn môi, chân run rẩy bước theo!
Diệp Trúc Phàm và Sở Tử Ngang mỗi người một bên khiêng Amazon đi lên, Hạ Tâm Dung đi sau cùng! Còn chưa đi được hai bước thì lại chấn động, nhưng lần này tiếng nổ lại vang lên ở khá xa.
Cặp mắt Đường Kiến Tâm sáng lên, mặc dù không biết có phải cứu binh tới không, nhưng tình huống lúc này lại tốt cho bọn họ. - Mau lên! - đám người Diệp Trúc Phàm hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này, không còn mãnh liệt như vừa mới bị ném bom, ổn định lại người rồi chạy đi!
Bên kia, Huống Ngân Dịch mạo hiểm tránh né đạo đạn cỡ nhỏ mà đối phương phóng ra, mới ổn định lại thì thất thanh, mắt như muốn nứt ra: "Đại ca, không được!"
Lôi Khiếu Thiên âm thầm tính toán thời gian, ngay khi Huống Ngân Dịch nhanh chóng tránh né đối phương thì anh biết cơ hội đã tới. Anh nhanh chóng buộc dù rồi dang hai tay nhảy xuống, lướt qua chiếc máy bay chiến đấu phía trước, chỉ để lại một điểm đen nhỏ...
- Thượng Tá, đó là...? - Người điều khiển trợn mắt nhìn chấm đen kia, quả thực là quá kinh ngạc!
Gương mặt thượng tá không chút thay đổi, khát máu nhìn máy bay đối phương: "Cho nổ, tôi muốn nó có tới mà không có về!"
- Rõ!
CHƯƠNG 67: CHỊ, KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC! Huống Ngân Dịch trơ mắt nhìn đại ca biến mất trong tầm mắt. Chỉ một cái lỡ tay mà trực thăng mất đà rơi xuống, hai tay run rẩy không ngừng. Song anh còn chưa kịp thông tin với Thượng Quan Kiệt Thiếu thì bỗng một quả đạn đạo bắn tới phía mình, tức thì nổi giận!
Mẹ kiếp, không cho bọn mày chút nhan sắc lại tưởng tiểu gia anh dễ bắt nạt hả!
Thượng Quan Kiệt Thiếu đương nhiên không có bỏ qua toàn bộ quá trình Lôi Khiếu Thiên nhảy xuống. Chỉ là anh vừa liên lạc với Đế Văn, liếc thấy động tác của đại ca thì đã không kịp ngăn cản rồi. Nhìn đầu đạn đối phương lại bay tới cũng phát hỏa: "Con mẹ nó, không đánh mày chắc mày cũng không biết vì sao lại gọi là Ngục Thiên Minh đúng không! Khốn kiếp thật!"
Thượng Quan Kiệt Thiếu cúp ngay điện thoại, kéo công cụ truyền tin dành riêng cho Ngục Thiên Minh hét lên:
- A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ lấy M99, bên trên trụ sở bí mật Nhà Trắng..."
Phó Hạnh Lương và Hướng Diệp Lân đang ngồi trên chiếc Rolls Royce tới Washington thì nghe được tiếng Thượng Quan Kiệt Thiếu, vội vàng lấy bộ đàm ra hỏi:
- Có chuyện gì thế?"
Thượng Quan Kiệt Thiếu máu dồn lên não, cũng không nghe rõ là giọng ai liền quát:
- Mang theo đủ đạn dược, con mẹ nó, hôm nay tao mà không cho bọ mày về với ông bà, tao tự chặt đầu cho bọn mày làm ghế ngồi!
Phó Hạnh Lương: "..."
Lúc Lôi Khiếu Thiên nhảy xuống liền tìm đúng phương hướng, dễ dàng đáp xuống thấp. Đuôi mắt chứng kiến thứ gì đó bốc cháy đuổi theo đằng sau, ánh mắt liền trầm xuống. Khi còn cách mặt đất năm mét thì liền cởi khóa dù, cả người rơi tự do... Ngay sau đó trên đỉnh đầu vang lên tiếng nổ nhức óc, ngọn lửa in dấu lên bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, nhìn từ dưới đất tưởng chừng như cả con người ấy bị đám lửa cắn nuốt!
Khi còn cách mặt đất một mét, Lôi Khiếu Thiên liền cong gập người lại, một chân chạm đất, tay phải chống đất, cơn bỏng sau lưng khiến anh phải nhíu chặt mày, nhưng cũng chỉ nháy mắt là anh lại đứng thẳng người lao vào bên trong!
Chạy đi được mấy mét, chiếc dù bốc cháy rơi xuống đằng sau chỉ còn là những mảnh vụn.
- Chết tiệt!
Trên một chiếc máy bay chiến đấu, vị Thượng tá nào đó cầm ống nhòm nhìn Lôi Khiếu Thiên biến mất mà nghiến răng! Lông mày run lên!
- Thượng tá, có lệnh khẩn!
- Nhận!
- Cấp trên ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết không luận tội! Nếu cần thiết có thể hủy cả tòa sơn trang!
- Rõ!
Vị Thượng tá kia sau khi nhận nhiệm vụ liền bắt đầu công kích. Để lại tổ một với ba chiếc máy bay bọc đánh máy bay chẳng biển của ai trên đầu, còn lại ba tổ khác theo anh ta ném bom vào khu biệt thự Jian Ke!
Mọi người nhận được lệnh đều bắt đầu thay đổi sách lược. Tổ hai ba bốn chia ra ba hướng đông tây nam, mà chiếc máy bay chiến đấu dẫn đầu do thượng tá tự mình chỉ huy. Bắt đầu tấn công từ hướng bắc, các tổ đều đã chuẩn bị xong. Bốn phương cùng lúc tiến hành công kích, tên lửa lao tới bốn phía khu biệt thự, chỉ nháy mắt, những tiếng nổ vang lên còn dữ dội hơn lúc trước, toàn bộ khu biệt thự đắm chìm trong biển lửa...
Đường Kiến Tâm vừa lên được bậc thang cui cùng thì căn phòng như gặp phải động đất cấp mười, chân đứng không vững, cát bụi phía trên thi nhau rơi xuống. Tiểu Ngải trượt chân thiếu chút nữa ngã xuống. Đường Kiến Tâm nhanh tay lẹ mắt kéo tay Tiểu Ngải lên, tay kia mau chóng vòng qua eo cô ấy, kéo cô ấy lại. Tiểu Ngải còn chưa rơi xuống, trong lúc hoảng loạn nắm chặt góc áo Đường Kiến Tâm, không dám buông lỏng, mặt mũi thì trắng bệch!
Tiểu Ngải may là còn có Đường Kiến Tâm, đám người Diệp Trúc Phàm thì lại không có tốt số được như thế. Trọng tâm Sở Tử Ngang bất ổn liền lao người về phía trước, liên lụy Diệp Trúc Phàm cũng ngã theo. Hạ Tâm Dung vội vàng kéo áo Sở Tử Ngang để anh không bị ngã xuống dưới!
- Tử Ngang, anh không sao chứ?
Sở Tử Ngang bám vào cầu thang, giữ ổn định lại người rồi vội đỡ Amazon
- Không sao! Đi mau!
Đường Kiến Tâm cũng buông Tiểu Ngải ra, nhảy tới cạnh Amazon. Cô không nói hai lời, chộp lấy ngang hông anh ta, một tay túm lấy áo anh ta rồi nhấc cả người anh ta lên, mặt không đổi sắc nói tiếng "đi" rồi tới hướng Tiểu Ngải!
Diệp Trúc Phàm nằm trên mặt đất khiếp sợ quên cả đứng lên. Nếu không phải cảm giác rung lắc làm anh ta tỉnh lại, phỏng chừng anh ta sẽ cứ ngồi ở đó nhìn lão đại, không ngờ lúc đó anh ta lại cảm thấy bóng lưng lão đại thật cao to và cường hãn!
- A Phàm, cậu làm sao thế?
Sở Tử Ngang cũng hết sức kinh hãi, nhưng còn không quên Diệp Trúc Phàm vẫn đang nằm trên mặt đất, vội kéo anh ta lên!
- Không có sao!
Diệp Trúc Phàm lắc đầu nhìn Sở Tử Ngang, đồng thời thấy được trong mắt đối phương có cái gì đó mơ hồ, sâu trong đáy mắt thấy thật chua chua!
- Đi thôi!
Hạ Tâm Dung có phần nghẹn lời, vỗ lưng hai người rồi cả ba cùng đuổi theo bước chân Đường Kiến Tâm!
Đường Kiến Tâm khiêng Amazon như khiêng bao cát, chẳng qua bước đi có phần nặng nề.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian